Lênh đênh một nửa hồn trên sóng
một nửa bay tìm trăng cố nhân
thèm một thoáng hương chiều biển ấm
ngồi mơ thiêm thiếp giấc xuôi giòng
*
Tay ngây thơ viết tên trên cát
vùi xuống thật sâu bóng dáng người
yêu dấu đã ngàn năm thất lạc
trời nào nên tôi mãi đơn côi
*
Mưa xuống khi tôi ngồi trăn trở
nhớ một chiều xưa...ướt dễ thương
nhiều gió nhưng không làm giọt vỡ
mang về hậu kiếp gieo tư tương
*
Tôi tựa vai mình vào mảnh đá
ngồi nghe sóng cuộn cát về khơi
cứ thế ra _vào ôm chân sỏi
ru ngủ từng đêm giữa lở _bồi
*
Nhắm mắt cho lênh đênh tâm tưởng
chìm đắm rong vào một cõi mơ
cõi của chân nhau đi lạc hướng
giữa cuộc đời và ngay cả giữa thơ
đông hương
mang về hậu kiếp gieo tư tương
*
Tôi tựa vai mình vào mảnh đá
ngồi nghe sóng cuộn cát về khơi
cứ thế ra _vào ôm chân sỏi
ru ngủ từng đêm giữa lở _bồi
*
Nhắm mắt cho lênh đênh tâm tưởng
chìm đắm rong vào một cõi mơ
cõi của chân nhau đi lạc hướng
giữa cuộc đời và ngay cả giữa thơ
đông hương
No comments:
Post a Comment