Friday, May 4, 2018

NỖI NHỚ SÀIGÒN


Sáng hay tin mặt trời đi nhậm chức
không biết gần_ xa, chỉ thấy mây buồn
tôi hỏi gió, gió lắc đầu không biết
tôi hỏi mưa, mưa bảo xứ sương hồng
*
Ra là thế, xứ tôi về một bận
có hàng sao, hoa rụng xoáy xoay tròn
trên lối cũ, chân qua ngày hai bận
đường Duy Tân, và trường cũ Văn Khoa
*
Ôi, cố hương, xưa đi không thèm nhớ
mỗi khi về, mới vài bữa đã than
cái xứ bụi trắng đường, trắng cây lá
tiếng còi xe inh ỏi mỗi qua ngang
*
Đứng sân thượng ngắm sao nhưng nào thấy
đêm SàiGòn đèn chấp choá hoa đăng
cái xứ gì ngày nóng như sa mạc
xa lâu rồi quên đây là cố hương
*
Rứa mà lạ, cũng thời gian tròn tháng
cứ ước thầm đừng mau đến ngày bay
nhớ đêm cuối, nằm nghe tim sướt mướt
mai xa rồi, nước mắt lăn quanh môi...

đông hương


No comments:

Post a Comment