Tội tình tôi, mang nghiệp chướng nặng nề
cứ leo dốc cuộc đời rồi tuột xuống
cứ nặng nợ đeo vai đầy tình huống
mãi kéo dài hoài chuỗi sống lê thê
*
Ngồi tịnh tu_ mong có ngày đắc đạo
để trở về mở được cửa thiên nhai
cõi riêng này_ khoá xưa tôi đánh mất
Anh xa rồi, chừ tôi biết nhờ ai?
*
Trí lúc sáng_ lúc tối hơn ngục tối
Anh_ánh đèn soi tôi lúc trời khuya
giờ lửa tắt_tôi lần trong ngàn nỗi
tâm mù loà _không biết nắng hay mưa!
*
Tu không xong, theo dốc triền, bỏ núi
xuống thị thành đi hành khất cùng thơ
bán nước mắt_mua cho tim cơ hội
đủ tiền mua hạt giống tốt trồng mơ
*
Không còn ai trong cõi tôi chờ đợi
vẫn muốn dành cảm tạ chỉ riêng Anh
người giữa tim tôi_như cây tầm gửi
quấn chặt tâm hồn... đến cuối... trăm năm...
đông hương
No comments:
Post a Comment