Sunday, May 13, 2018

CÕI RIÊNG CHÚNG MÌNH


Hạt mưa rơi_vỡ trên thánh giá
trong nghĩa trang buồn_ xứ sở Anh
bia mộ_tuổi_tên_phai nhạt cả
nước mắt em xuôi _ ướt tấm hình
*
Bao nhiêu năm tháng buồn không thể
tháo bỏ vành tang trắng ngả màu
lòng xót xa như ăn phải ớt
mỗi cuối tuần... tim em... trở đau...
*
Bát hương vẫn khói bay nghi ngút
thời gian anh nằm đó nhiêu năm
em không hề đếm thiên thu nhật
bởi vì anh linh hiển bên em
*
Em ngồi kẽ lại từng con chữ
kẽ lại ngày sinh_ngày anh đi
nhổ cỏ mọc hoang chung quanh mộ
nghe trong hồn gió anh thầm thì
*
Anh thấy không  tấm thẻ bài máu
em giữ cùng chiếc áo hoa rừng
em ôm cả hai _tìm giấc ngủ
chút ấm nồng như anh vẫn bên

*** 

Trời đã chiều, thôi em về nhé

hôn anh như hôn thuở ban đầu
mỗi nụ hôn là ngàn tưởng nhớ
hoài mãi...hoài đến lúc.... gặp nhau

đông hương


No comments:

Post a Comment