MƯA BAY ƯỚT NGỌN LÁ SỒI
Mưa bay ướt ngọn lá sồi
đánh rơi âm vọng tiếng tôi gọi Người
đàn chim én hết tung trời
đứng run run lạnh_ ngắm đời xám mây
Có vài chị nhện hăng say
níu tơ trời xuống giăng đầy góc hiên
còn tôi_ giăng nỗi xa anh
bằng tơ nước mắt triền miên nhạt nhoà
Châu thân buốt giá thịt da
bờ tim đông lạnh, như toà thạch băng
lở từng mảnh nhỏ tri âm
sợi mưa cào mãi tim thành hồ hoang
Xa Người buồn đến phế hoang
cả luôn thương nhớ võ vàng theo mưa
lá sồi chạm gió đòng đưa
tôi buồn tìm giữa giọt mưa bóng Người
đông hương
No comments:
Post a Comment