Thursday, May 17, 2018

TƯỞNG NHƯ CÒN LÀ TRI ÂM

 

Về rừng hát với chim muông
vũ luân với lá, nhạc buồn từ qui
thì mình một cánh thiên di
tìm đường cố quận trao di chúc tình
*
Đường bay cố lý gập ghềnh
gió cuồng, phong lũ_mông mênh tít mờ
chạm vào mây xám thờ ơ
lỡ mưa ập xuống là xơ xác mình
*
Sóng chập chùng, đá chông chênh
hình như đã gặp trong tiền kiếp xưa
bóng di ngày ấy_ bây giờ
đam mê vọng tưởng mình là tri âm
*
Biết về còn được ưu tiên
ngủ trong tổ cũ hay phiền chủ gia
thinh không một cõi ta bà
nào đâu nguồn cội_ mái nhà yêu thương
*
Trót sinh một cánh phiêu bồng
bay hoài vô định_thăng trầm ảo hư
mình như một gã mộng du
chắc gì chịu nổi... ngục tù... không gian

đông hương





No comments:

Post a Comment