Thơ tôi à _thể như hoài cổ
có những vần gieo đất phổi Người
hơi thở tri âm qua giòng chữ
ấm nồng đầy những nụ hôn ngây
*
Thơ tôi_ duyên dáng như con gái
với nụ cười e ấp Huế mình
gói trọn ân tình từ tuổi dại
lãng mạn chìm sau những nín thinh
*
Thơ tôi_ mộc mạc hoa đồng nội
như quả sim rừng ăn tím môi
me rốp_ chùm ruột chua chấm muối
hay bông mắc cở chạm chân người
*
Thơ tôi_ giản dị nhưng chân thật
không tìm hoa mỹ để khoe khoang
vì tôi không phải là thi sĩ
mộng chỉ nguồn an ủi lúc buồn
*
Thơ tôi_huyền thoại qua con chữ
như cổ tích Bà kể mỗi đêm
Mệ ru mỗi tối cho cháu ngủ
thủ thỉ buồn_ vui với nhớ thương
*
Thơ tôi_như một màn mưa mỏng
phủ kín không gian những giọt ngà
cái thú một mình trong yên lặng
nhớ lại chiều mưa nào đã xa...
đông hương
No comments:
Post a Comment