Mùa gió nổi và đêm tàn thật chậm lại mưa về làm cỏ khóc vườn khuya bồ công anh cánh tả tơi, mắt nhắm sợ hạt bụi đời núp trốn sau mi * Mùa giữa năm, em tàn phai vì nhớ cơn mưa nào ngày nớ đã phai hương chỉ vì anh, tâm hồn nay đóng cửa em không còn chỗ ẩn cứ hàn Đông * Mùa chầm chậm đi qua rồi biến mất em trở về _con ngõ chợt quên tên ngôi nhà cũ chừ anh dành ai khác em vụng về để đánh mất tim anh * Mùa cũng lạ, không thiết tha lưu luyến nhìn thấy buồn...trời rụng giọt sương ngà giờ nhớ_ quên, lòng cũng đà vô hướng thôi làm thinh cho tim khỏi phù sa
No comments:
Post a Comment