EM NGHIÊNG CHIỀU XUỐNG NÚI ALPES
Em nghiêng chiều xuống_bắt cầu
qua anh_tìm lại mây màu trời Xuân
chiều nghiêng đôi cánh cong vênh *
chông chênh trên rặng núi Alpes_thẫm dần
*
Em như cánh nhạn bâng khuâng
hỏi mình nhớ đủ số hôn ngọt ngào?
oằn người dưới gió xôn xao
không gian bên ấy dáng màu hoàng hôn
*
Xa xa, mây rũ xuống buồn
lịm vào tuyết trắng trắng quanh triền Mont Blanc
em chơi vơi giữa muôn trùng
đổ đâu chừ cánh_ngại ngùng_đổ đâu?
*
Em nghiêng đêm xuống phố sầu
xem chừng kẽo vỡ bóng nhau đang về
nhớ anh_tình cảm xưa kia
em gom lại đủ, chưa hề mất đi.
đông hương
* chữ Lan Phi
No comments:
Post a Comment