RỪNG KHUYA
Hai mảnh sao băng băng trời xuống
một thành cô gái, một hoá mèo
đất nhụa nhầy mưa, rừng đêm ướt
sợ nổi da gà _tim cũng teo
*
Miệng niệm chú, mười ngón thì bấm độn
làm gan hỏi lớn: Người hay ma
tiếng gió thoảng tai sao rờn rợn
tôi rùng mình, ôm chặt thân cây
*
Chỉ có một giây trong chớp mắt
chung quanh xào xạc lá khuya cười
hai đầu gối mình như lỏng vít
mèo _luôn cô gái biến đâu rồi?
đông hương
No comments:
Post a Comment