Đã mang nợ một kiếp người
thì thôi gắng lấy nụ cười tặng nhau
trái tim dù bị té đau
đừng cho chạm đến đáy sâu nỗi niềm
*
Bước đời còn đủ bình yên
cho qua cơn nẫu ưu phiền vương tâm
nghỉ chân, uống hớp phù trầm
tại đường mê lộ phù vân chực hờ
*
Đã mang nợ kiếp ưu tư
ngày mai lên núi trồng thơ *_xa đời
may ra thoát khỏi kiếp người
có thành mây gió...cũng vui tâm hồn
*
Gập ghềnh cây mọc cong vênh
núi rừng triền đá rêu xanh _hoang đường
tôi lần từng bước, ngại ngùng
may tay có gậy nên lòng khá yên
*
Lên đây mong tránh muộn phiền
tôi vui mình đã gặp... miền ...vô ưu
đông hương
*tựa trang thơ Lan Phi
No comments:
Post a Comment