Saturday, January 11, 2020

ĐI TÌM TUỔI THƠ ĐÃ MẤT


Thành phố xưa chừ đã trong quên lãng
ngậm ngùi nào cay mấy vẫn cầm như
tiếng ''  SàiGòn '' chợt như là âm vọng
chiều tui đi, Tân Sơn Nhất mưa...mưa
*
Về tìm lại ngọt ngào thân quen cũ
từng ngõ đường, từng bờ dậu trên quê
bé học về, chân sáo vui hớn hở
chiều hôm ni diều hợp gió cao ghê
*
Thương đến nổi quắt quay tìm Long Thọ
nhà Mệ xưa chừng như cả muôn đời
vườn cau trầu, Hạ thơm hương mận, ổi
đêm trăng đầy tiếng dế hát inh tai
*
Cạnh chái bếp, lu nước mưa trong vắt
cái gáo dừa anh gọt đ̣ẹp cho em
- Cho mi đó, thích thì đem về bển
luôn ống đồng hồi mình nhỏ thổi chim
 *
Trăng tháng Sáu có còn tròn độ sáng
bầy lau chau chơi cút bắt trong vườn
tui sợ ma, mấy anh tui bắt nọn
- hù con ni cho hắn đ... trong quần
*
Rứa mà chừ nổi trôi mô mất hết
đám lau nhau biết ai mất...ai còn
đi một vòng hỏi thăm trong làng xóm
- có hai người nạng gỗ, một xe lăn
*
Hăm lăm đứa còn ba, tui là bốn
Nguyệt Biều chừ  hàng xóm chỉ người dưng
chắc lần chót vì tui không về nữa
lên nghĩa trang thăm Ôn Mệ...đợi hương tàn...
*
Đi bỏ lại Huế- SàiGòn -Đà Nẵng
cảm tim mình như phiến đá ngàn cân
buồn nhưng không thể ở thêm nhiều nữa
vì trong tui SàiGòn đã không còn

đông hương

No comments:

Post a Comment