Monday, January 27, 2020

MANG MÁNG LỜI BUỒN


Mang máng lời bưồn còn vương sót lại
t̀ôi nghe mặt trời ngồi tụng kinh đêm
đâu đó tình chân huyễn mơ _vời vợi
trong cõi vô thường tiếng mõ du vân
*
Lòng bỗng trống không, lâng lâng nỗi lạ
ngẫm nghĩ mãi hoài...có thể...yêu thương ?
tôi nói một mình, mình như chiếc lá
chờ nắng hồng về xum xoe nụ Xuân
*
Từ trái tim ngoan xưa nay bình lặng
chợt nổi vũ phong xé rách tên Người
tôi cũng vô tình ghé vai cõng mặn
gánh giùm vài ngày...hay cả thiên thu
*
Mang máng lời buồn còn dư năm cũ
mai một nhạt nhòa đồng tử màu mây
tay chấm giọt sương đêm trên má cỏ
moi óc tâm hồn cố nhớ ...là ai ?

đông hương



No comments:

Post a Comment