Tuesday, January 14, 2020

CƠN LỠ GIẤC


Nhận cảm thật cuộc đời như sung rụng
gần mỗi ngày có một kẻ đi xa
giấc không yên, với chừng dăm ba mộng
chồm giật mình...rừng nước mắt đơm hoa
*
Thời gian đẩy tuổi thơ vào biên giới
khỏi tầm nhìn và khỏi mãi tầm tay
từng sợi tóc phản ảnh màu tiêu muối
như lá Thu rụng lãng đãng mỗi ngày
*
Thật ra ước có chi nhiều để viết
thèm một lời dịu ấm của cố nhân
thèm chút đắng tách càfé ...da diết
vài hàng thư tình viết tặng riêng mình
*
Nhớ nào hết những phôi phai tình lỡ
những vui buồn sâu kín gói trong tim
những con chữ yêu thương chưa vàng võ
bóng vòng tay và ánh mắt rất tình
*
Nay nhớ lại sao mình ư dại - vụng
đ̀ể từng ngày giao hợp với ly bôi
từng mảnh đời mình rơi như sung rụng
bạn rồi tình - tri âm đã bỏ tôi
*
Chừ mộng mị chỉ là cơn lỡ giấc
tôi - tháng năm vẫn tiếp tục quay tròn
quanh tinh cầu cõi riêng là trục đất
xoay âm thầm theo được - mất - hợp - tan

đông hương

No comments:

Post a Comment