Thursday, February 13, 2020

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THỂ NÀO QUÊN


Hỏi những chặng đường nào anh không đi ngang qua
hởi những chiến trường nào anh quên để lại nước mắt
những giọt lệ đau khóc đứa bạn thân thương nhất
sáng còn ôm M 16, chiều vết máu chưa đủ khô
*
Hỏi những chiến trường trên dọc dài Trường Sơn
lại không dấu vết xương, da thịt người Lính trận
 đây chiếc nón sắt rỉ, đó chiếc giày Saut nhìn trăng lặn
dưới đám cỏ tranh lăn lóc vài chiếc vỏ đạn đồng
*
Hỏi những chặng đường kinh hoàng máu hòa sỏi, đá
thấm loang lên trên đất, hang lỗ vì bom cày
trũng, hào còn mảnh rách áo hoa rừng của ai đây
cái tên thêu trên ngực thấm đỏ khô không đọc  nổi
*
Hỏi chặng đường phải mở vòng vây giúp dân di tản
những ngày cuối cùng trên liên lộ7, gãy súng, mất tự do
bãi biển Thuận An,  Mỹ Khê, các anh ôm nhau, từ giã
quê hương mất rồi, bắt đầu cuộc đời tù tội...lưu vong
*
Nay nhắc lại, sau bao năm dài, lòng tôi muốn khóc
thương làm sao " người lính VNCH" thương làm sao
dù anh là phế binh, là người đi không hẹn ngày về nữa
ân nghĩa này sâu nặng quá người dân Việt làm sao quên

đông hương

No comments:

Post a Comment