Một ̣̣̣đàn cò trắng bay về
Thành phố xưa ngủ, nằm mê một người…
Con đường buồn mãi ...chưa nguôi
Tinh cầu chia 4, cảm hoài hôn mơ
*
Trời nhiều mây, trôi vẩn vơ
Nắng trưa héo uá hồn thơ mất rồi
Giòng Salat giận hờn tôi
Bó đi không nói nửa lời...bao năm
*
Xuân Pyrénée vẫn sầu Đông
Tuyết đầy, trắng xóa, mênh mông vợi vời
Nhớ ra mình cũng...ngậm ngùi
Mười năm...hoài niệm đầy_ vơi...khá nhiều
đông hương
No comments:
Post a Comment