Saturday, February 29, 2020

SỎI ĐÁ CŨNG NỞ HOA



Nghiêng mái ấm tình thương tôi ở đó
mở của hồn cho hương thoảng cao vươn
mừng chợt nhận hạt máu nào cũng đỏ
những giọt đời trong huyết quản hồi luân
*
Trời có đêm mới biết ngồi thao thức
trưa có chiều mới cảm nhận hoàng hôn
nắng có mưa , hiểu rằng tôi biết khóc
giữa những lần xa vắng quá mênh mông
*
Giấc mơ khuya đưa tôi về chốn cũ
trên rong chơi tưởng niệm tuổi ngày thơ
bóng xưa đã vương mang đầy đồng tử
tôi hiểu tôi - thương nhớ vẫn vô bờ
*
Nhiều - rất nhiều lần tâm tư gõ cửa
khóa tuổi cầm ngày tôi mới vào Xuân
thời gian trôi - tim mang theo một nửa
nửa thứ nhì chưa nụ đã băng Đông
.............
Quay thức giấc nhìn khung trời gió cát
trên cánh đồng sỏi đá nở thành hoa
giá hạnh phúc tôi trả bằng nước mắt
triệu năm dài mới ... bắt lại xa xưa .

đông hương

No comments:

Post a Comment