VIỄN MỘNG
Dụ thơ dành chữ cho đời
đâu dè tay mỏi, ý lời vẫn tuôn
cuộn cuồn như thác trên nguồn
ạt ào mòn sỏi, đá vuông thành tròn
*
Ngẫm trời sinh tôi dị thường
ngợm không ra ngợm, người không ra người
nửa phù thủy, nửa đười ươi
chuyện con ngan xấu đen thui giữa bầy
*
Nhưng mong rồi sẽ có ngày
thành thiên nga trắng vượt bay cao trời
dư thơ, xin để lại đời
nguồn chưa cạn ý, lời ngồi không yên
*
Phím gầy...nhí nhảnh...man miên...
đông hương
No comments:
Post a Comment