Tuổi tròn mười tám hai mươi
sao thơ như mới lên mười mà thôi
tiếng sầu mới giáp thôi nôi
ngón rong trên phím tên người dấu yêu
*
Tuổi tròn thơ ấu về chiều
thời gian dài lắm, tiêu điều tháng năm
tóc đen bời rối vai trần
sợi gầy nghiêng xuống trên lưng trăng tàn
*
Đời tôi như giấ́c mị hoang
khuya ưa thao thức tì̀m vần cho thơ
mộng du vào cõi hư vô
nhưng không còn nữa đường xưa...và Người
*
Tuổi tròn mười tám hai mươi
chừ đang bụi phủ cuối rồi ...Người đâu?
đông hương
No comments:
Post a Comment