Hôm qua nối lại cuộc đời
bấy lâu định bỏ vì tôi dỗi hờn
tim trần tình, nó cô đơn
nên thôi dan díu với trần gian thô
*
Người xa,giọt mặn héo khô
hay mình già quá hương chờ bốc hơi
vượt cao lên tận đỉnh trời
cổng rào khóa rỉ từ thời thiên thu
*
Hồn thơ quay gót, tạ từ
thôi đành chiụ vậy, bơ vơ tim trần
chỉ còn lại thoáng dư hương
tôi tha thiế́t giữ để đừng nhạt phai
******
Bỗng dưng vừa hiểu hôm nay
thâm tâm nặng nỗi yêu Người, yêu thơ
khi không vui ngập tràn bờ
có gì như thể ...hồn thơ quay về
đông hương
No comments:
Post a Comment