Và đời cũng khó sống thay
b̀́ôn mùa trầm lặng chỉ say niệm hoài
tâm hồn như bỗng bỗng bay
lâng lâng giữa một biển đầy khói sương
*
Xa xa bóng một con đường
dấu chân thương cũ vương trên cỏ bồng
chợt từng nỗi nhớ cao vươn
mỗi ngày mỗi đậm trong hồng tâm tôi
*
Khói sương lãng đãng quanh trời
tôi bâng khuâng mãi...chiều nay...và còn
tôi đành giữ kín sâu tâm
nụ hôn dĩ vãng Người trồng nâm xưa
đông hương
No comments:
Post a Comment