Lang thang vào cõi mênh mông
cái nhìn lạ lẫm vô hồn không vui
tôi như chiếc bóng cuộc đời
gót in trên bụi phủ rơi cao tầng
*
Lang thang trong cõi phù vân
nghe từng bước nhẹ lâng lâng in đường
tôi nhìn bóng tôi chao nghiêng
chênh vênh sa mạc cát thiên thu vàng
*
Lang thang giữa biển sóng cuồng
tôi chìm sâu tuốt đáy hồn đạ̣i dương
ở đây là chốn xa trần
rêu rong phủ kín, níu chân vô thường
*
Lang thang về hướng con đường
ngôi vườn tri kỷ cây tình mọc hoang
tôi ngồi ôm cội gốc quen
miên man để nhớ không ngoan phiêu bồng...
đông hương
No comments:
Post a Comment