Mỗi gọi tên là nỗi buồn không tựa
ngay trăng sao cũng thầm lặng im nhìn
những tâm sự giấ́u sâu vì đã hứa
có thiên thu tên anh vẫn trong tim
*
Mỗi như thế nêm đêm hay thức giấc
níu bóng tường cho bóng đổ nghiêng nghiêng
trên gối lạnh rưng rưng từng sợi tóc
mà hương anh thấm đậm mỗi sợi hiền
*
Nay chuyển biến trở tim thành gầy guộc
luôn mơ tôi cũng nhoà nhạt ít nhiều
tôi phải triệu hồi trào trên khoé ướt
những hạt sầu sau đồng tử chênh chao...
đông hương
No comments:
Post a Comment