Ngồi một phút xem nỗi buồn dấu lặng
trong khung trời mây xám lạnh lùng trôi
trời chưa mưa nên cúi xuống thở dài
thành lấm tấm những sương vùi ngủ lá
*
Ngồi một phút mà mắt âm u lạ
ngón tay thon đan nhau mặc cảm đời
tiếng rùng mình từ ngực trái hổ ngươi
thành những ngọn sóng từ khơi biển nhớ
*
Ngồi một phút nghe được từng hơi thở
chạy vòng quanh trên đôi má cuối mùa
nhắc tôi về tìm lại ấu thơ xưa
tuổi vừa mới vài thu còn lá biếc
*
Ngồi một phút chạm không gian lý thuyết
về cuộc đời rồi giải thích không ra
cổ tích ông trăng mấy tuổi sẽ già
con bà nó, mình sao mà lắm chuyện...
*
Ngồi một phút vậy mà lưu với luyến
rả rích buồn làm tim cảm trầm theo...
đông hương