Dăm ba mộng ước xưa còn giữ
có thể thời gian chạy trở về
song nẻo đường đời chân du tử
mang kiếp phong trần phải lết lê
*
Đi mãi, vẫn bạt ngàn cõi nhớ
nhớ mình qua đoạn cuối hư vô
hôm nay gót thấy mòn mỏi lạ
quán trọ tình thâm ánh đuốc mờ
*
Tôi ngước nhìn trời, đêm đang xuống
hoàng hôn lặng lẽ phủ không gian
chung quanh mùa cũng luôn đủ bốn
Xuân, Hạ Thu, Đông ...tròn địa đàng
*
Đếm mỏi cả tay, hồn tản lạc
quanh một tinh cầu xa thế gian
tôi vớt được gì...chỉ sợi bạc
màu muối tiêu...buồn ...thôi cũng xong
đông hương
No comments:
Post a Comment