Mở ngày chạm phải cuối mơ
ơ...thao láo mắt : hương thơ đổi màu
nhạt nhoà nguồn cội của nhau
chập chờn qua một tinh cầu chỉ đêm
*
Mở thơ nhớ giọng ngọt tình
âm ba trầm bổng thoát triền môi thương
lở phù sa bến vấn vương
tôi câu giờ để cho đừng lãng quên
*
Mở luôn cánh cửa mê cung
thử vào xem có miên trường tim ngoan
quắt quay hay vẫn nhịp nhàng
vần thơ bùa ngải vương mang tình Người
*
Mở lòng giũ sạch buồn vui
bao đời đã nhện giăng đầy phù du
hồn như tuổi quá thiên thu
già đôi mắt nhớ...cơn mơ bạc đầu
đông hương
No comments:
Post a Comment