Nắng tắt... Đi rồi, mình tôi ở lại
hoàng hôn li ti những mảnh vỡ buồn
tôi đứng trời trồng, mênh mông vào tối
cứ đắm mơ nhìn đây đó đêm buông
*
Nắng tắt. Đi rồi, đêm qua biền biệt
con mộng có về hay lạc lênh đênh ?
tiếng gió hư không lộng ngang cho biết
bầy mộng theo đàn cuối trời xa xăm
*
Nắng tắt. Đi rồi, mây màu ủ dột
thoa chút bâng khuâng hạt mặn ứ tù
mấy ngón tay thô chia nhau phủ mắt
sợ sóng nghẹn ngào xô vỡ tương tư
*
Nắng tắt. Đi rồi, tôi ngôi phổng tượng
tụng kinh Vệ Đà Người chỉ cho tôi
tràng hạt lâu năm bụi trần phủ trắng
tâm trạng tôi chừ... ngọn lục bình trôi...
*
Nắng tắt. Đi rồi, mình tôi ở lại
hoàng hôn dã chừng đang giấc nam kha
nuối cũng chỉ là thiên thu huyền thoại
có đắm mơ thì...tình đã...phù sa
đông hương
No comments:
Post a Comment