Chủ nhân của trái tim tôi
là Anh, và những ngọt bùi trong thơ
mỗi lần giũ áo giấc mơ
gắng phơi trên nắng cho vừa hương xưa
*
Thấy hồn trái cấm trời mưa
tôi vào quán nhớ trầm tư sạc* khờ
lịm vào sâu kín ước mơ
thèm nghe hơi thở sổng bờ phổi đau
*
Lạc nguyên một đoạn đường sầu
loay hoay chưa định về đâu tầm nhìn
tôi hồ như mất thông minh
bỏ quên lại trái tim mình phong rêu
*
Trăm năm dài, mặn thương yêu
mộ̣t giây Anh đã đổi màu cố tri
tôi về giặt sạch xiêm y
phơi cho khỏi mốc tình si vạt sầu
đông hương
*charge
No comments:
Post a Comment