Đêm có về sâu, phổi trời vẫn thở
nhẹ nhàng như sương khói quyện hòa mây
có tiếng hát bổng trầm chim hoàng hạc
vui băng mây tung cánh lượn theo bầy
*
Tôi nghe gió thoảng qua mang hương ấm
của một người từng ủ ấp tim ngoan
tiếng thở nhẹ như một lời ve vuốt
trên tóc tôi, trên da ngực xiêm trần
*
Môi thích thú rưng rưng , bồi hồi mặn
im lặ̣ng chìm trong giấc mộng bình an
đến nỗi nhịp tim như dừng vô hạn
chuyện xa Người...cảm xúc rã tan hoang
*
Đêm có sâu, có chìm luôn tới đáy
một giòng đời, chạm sỏi đá , rêu rong
vẫn còn lại ngàn nổi buồn nào đấy
thoảng nhẹ̣ thôi...nhưng khúc mắc lưng chừng
đông hương
No comments:
Post a Comment