Cuộn tròn tâm tưởng vào Đông
nay mai nổi nhớ không còn viễn du
hồn thơ mắt ướt sa mù
làm tôi ngàn ngại ưu tư tầm nhìn
*
Vô hằng bát ngát tư niên
ngồi nghe tiếng gió tự miền không nhau
tôi soi ngọn đuốc bảy màu
ơ con bà nó...thấy sầu riêng rơi
*
Cái gì ? lập lại nghe coi
màu sau mưa đó, cuối trời thật_hư
ha ha, tay bắt huyễn như
đưa về giấc ngủ những khuya mi buồn
*
Cõi đi tìm xứ sở mong
dốc còn nhau quá mênh mông ngút ngàn
nhiêu năm tìm...chỉ tàn trăng
lung linh ... rơi rụng vô hằng quanh chân
*
Đường xưa ghềnh gập, chênh chông
Người xưa...không biết có còn riêng tôi...
đông hương
No comments:
Post a Comment