Chừ nghe chữ nắng cũng buồn
chữ mưa nặng trĩu tâm hồn thi nhân
chữ mây chạm phải vô thường
chỉ còn chữ gió bay vương cuộc tình
*
Ngồi nhìn đêm nẫu tàn trăng
tưởng hồi mắt nhớ trầm ngâm...nhắm nghiền
tưởng hồi mi đẫm triền miên
sao năm tháng cứ ngả nghiêng tim mình
*
Một lần thôi, đủ cong vênh
nợ nần tiền kiếp ...linh tinh đếm hoài
đếm từ đầu lúc mãn khai
đến thiên thu. Lại phải vay nặng lời
*
Chừ còn chi ngoài cắn môi
nghe bong bóng nước trời rơi...cảm buồn
phổi trần hơi thở phế nhân
chỉ tôi mặc cả giá giòng pha lê
đông hương
No comments:
Post a Comment