Ai dư một ít ảo huyền
cho tôi xin để làm nguồn hồn thơ
tối ngày băng bó mị mơ
để nhìn đời thấy không bơ vơ hoài
*
Ngắm mình qua tấm gương soi
thấy tôi có một ngày mai bình thường
vì tay không phải vấn vương
gõ trên phím nhớ ít buồn , nhiều vui
*
Ngón mê chạy giữa phím cười
trái tim dị hợm cũng vơi ưu phiền
mãn khai trái cấm vườn thiêng
vỏ xanh màu cỏ dịu hiền thiên nhai
*
Ai dư được chút tháng ngày
phù vân nào đó...cõi ngoài trần gian
mệt nhoài gót vẫn lang thang
dấu chân mòn bãi phù trầm, máu tươm
*
Sắp qua sa mạc vô thường
tầm nhìn vô vọng...lòng đường phủ mây
cuối xa, bóng tối vây trời
thiệt đơn côi quá...buồn tôi...vỡ ào
đông hương