Ta ngồi...bỗng nhớ trăm năm
đã qua nhiều chặng đường tâm tư mình
hồn thơ máng áo trên tường
mà đời định giữ... làm vương bụi mờ
*
Ta ngồi , bỗng nhớ Người Thơ
bỏ ta đi mất, giang hồ với ai
mỗi lần thấm lạnh ̣đôi vai
phải chìu chuộng giọt đong đầy rèm mi
*
Ta ngồi, tiếc thuở đam mê
nhắm đôi mắt nhớ nẻo về thiên nhai
đêm buồn, cạn chén trần ai
hình dung đối mặt là người yêu xưa
*
Ta ngồi, mặc kệ tim mưa
rủa thầm sao để trời mưa mặn lòm...
đông hương
No comments:
Post a Comment