Mới vừa đó đã gần 10 thiên kỷ
mùa trăng xưa cũng phiên phiến ánh buồn
thấy đời mình như ngọn lá Thu buông
rụng về cội nằm rưng rưng đơn độc
*
Ngàn cơn lốc như đạo binh thần khốc
cuộn tôi vào bằng sợi mốc thời gian
cong vênh thân trên địa đạo qủi thần
tôi lẩn thẩn ngỡ ngàng : Mình ai vậy ?
*
Mới vừa đó ôm một bình rượu ngãi
môi vụng về cạn cuối giọt buồn say
trần gian thô...quên luôn tuốt cuộc đời
tôi buông thả ảo đời cho trầm mặc
*
Mình ngu muội khoác xiêm y vô phúc
trên đường trần hàng nút đứt nguồn thơ
bóng dấu yêu tri kỷ cả đời chờ
hoàng hôn đã phủ mờ đôi mắt uá
*
Mới xoè tay, đã phong trần nỗi nhớ
muộn màng gì rồi cũng vỡ từ chương
chút mong manh còn cuối nắng vô thường
tôi không dám...chỉ nghiêng hồn đứng ngắm...
đông hương
No comments:
Post a Comment