Thương cách gì đâu...nhìn hình rớm mặn
đời không từ ai...những ngấn thời gian
nguyên gánh tâm tư giấc buồn đến sáng
dậy , gửi vào thơ viết với tấm lòng
*
Ứớc gì không gian không dài, không rộng
và vòng tay tôi đủ để ôm Người
buổi sáng qua đời, tôi ngồi ngớ ngẩn
thì vậyy mới là tôi vẫn là tôi
*
nhìn những vết nhăn hằn trên má...cổ
của anh là người ẩn cứ tim tôi
năm tháng quá nhanh, tóc xưa thay áo
muối tiêu bây giờ...cảm xúc không thay
*
Thương cách gì đâu, lòng mình thấm mặn
.......
đông hương
No comments:
Post a Comment