Viết đi, để lại sau này
nếu khi tôi chết, tặng ai nhớ mình
bình thường thiên hạ vô tâm
nhớ chi một kẻ đã xong nợ đời
*
Viết đi, dù chỉ cho tôi
đừng quên mình cũng có thời ấm êm
vân du những sợi tóc mềm
về thiên nhai nhận vừa tình vừa thơ
*
Viết đi, mộng ảo, mơ hồ...
vọng âm một thuở chạm bờ yêu thương
lỡ xa, còn bóng vấn vương
vẹn toàn cổ tích miên trường có nhau
*
Viết đi, có thể mai sau
có ai nhắc lại thuở đầu khó quên
bỗng dưng nhớ...một cái tên
ưa ngồi tựa biển...ngắm đêm vân hà
đông hương
No comments:
Post a Comment