Cái tội mỗi ngày ưa nhắc tên thành phố
con đường chưa biết tên, chưa đến bao giờ
thành phố của Người ở tinh cầu xa lạ
sao xum xoe tim náo nức mỗi cơn mơ
*
Có vậy thôi, tôi ngớ người...rồi trộm nghĩ
vì sao mình lại thương phố của ai xa
phải tại nắng, tại mưa , cỏ cây, hoa lá
trong khung trời mỗi nhắc đến đẹp như thơ
*
Tội ngồi đếm trăng sao trời Người, rồi chợt
_Xa cả đại dương...mà phố lại thật gần
tôi mở tim mình...một vùng yêu bát ngát
tôi trên thuyền mây lướt gió ngã thân thương
*
Cái tội ưa ngồi đắm mắt mê thành phố
phần tư quả cầu tôi chưa gặp bao giờ
vẫn mỗi nghĩ về...cảm như lần tương ngộ
rồi tật nhớ Người lại lãng đãng trong thơ...
đông hương
No comments:
Post a Comment