Cái lạnh tháng Mười se se Thu chín
cái hồn mây trắng nằm nhớ mưa qua
thủ thỉ với tôi con tim hồng lịm
tôi thì ngọt bùi, liên tưỏng người xa
*
Cái lạnh chao vao làm cây trụi lá
chợt như tháng Mười không chịu cành khô
nên vỏ cây buồn trên rừng than thở
-Đám sóc đâu rồi...cổ thụ bơ vơ
*
Cái lạnh phố Hồng rùng mình hàng dẻ
Autan chuyển mùa làm vỡ hạt sương
tổ ấm chim về...không còn cha mẹ
thấy cảnh hoang tàn...tôi ghét mùa Đông
*
Cái lạnh tâm hồn...nhớ vòng tay ấm
chiếc áo bành tô là ngực trần Người
xa lắc mất rồi...thuở còn sâu đậm
giờ lạnh đời mình...tuyệt đối đơn côi
đông hương
No comments:
Post a Comment