Ngỡ Thu sớm tối giang hồ
nên trăng trẻ mãi...trầm tư...không tròn
ngồi đây nghe sóng giòng Ngân
lao xao đưa võng ru hồn mông mênh
*
Ta...hề... thao thức triền miên
xé đêm tìm mảnh Hạ hồng còn dư
chỉ bầy lá uá tương tư
một hình bóng đã vân du cuối trời
*
Gặp thiên hoài ức buồn vui
mà thiên thu đã ghé vai gánh giùm
ta...hề...tựa bóng trăng non
dỗ cho hạt mặn vỡ tràn, muốn xuôi
*
Ngỡ Thu...ảo ảnh của Người
giòng tim trầm cảm có mòi rưng rưng
pha lê đông đá trong hồn
một thời yêu đã...cuốn trong gió luồn...
đông hương
No comments:
Post a Comment