Wednesday, November 30, 2011

MỞ


mở đêm thấy mộng đang cười
mở lòng thấy rõ ai người mình thương
mở tôi thấy bóng như thường
mở Mình tôi gặp trong vườn đóa tôi

mở ngày nhận một niềm vui
mở đêm ra gặp mơ người tri âm
mở sông gặp sóng mênh mông
mở trăng đầu núi bềnh bồng phổ thơ

đht

KHÚC TRẦM TƯ TÔI


mời nghe trầm khúc lời chim
hát cho lá đổ nằm yên tịnh chờ
hát đi em , những lời thơ
vàng thu, xanh biển , hồng mơ cuộc tình

mời nghe vẵng cõi lặng thinh
tiếng khèn cỡi gió reo bình minh tâm
từ chương vườn gốc nẫy mầm
và em , tiếng hát giữa trầm tư tôi

mời chim hát mãi cho người
hát cho cơn mộng khỏi rời lòng tay
hát theo tôi khúc giãi bày
ngày mai cánh gió đừng ray rức chiều

rồi từ những hạt thương yêu
giọng vươn cao nhé ,dặt dìu đong đưa
theo em, tình khúc cũng vừa
chết lời nốt cuối thặng thừa hưởng âm

đht

NHẬN THỨC


nghiêng nhìn con sóng tìm chân lý
giữa cuộc mưu sinh có những gì
có chút linh hồn mang ủy mị
bây giờ đem mổ quách quăng đi

con sóng trong hồn từ thủy lệ
mở van cho chảy khỏi mơ tôi
cho hối hả đừng theo thiên hạ
đem mơ tôi vất giữa rừng người

muốn nghe lại tiếng đời sau cuối
dạy tôi đừng đánh mất bình minh
bóng ma ngày cũ thôi đeo đuổi
ân nghĩa đời tôi, tôi giữ nguyên

đht

Tuesday, November 29, 2011

THEO KỶ NIỆM


ngồi mặc niệm con sông buồn thôi chảy
dạo mưa sa vùng cỏ cuối đâm chồi
mà thuở ấy ông trăng không trở lại
đêm thu buồn thơ sũng nước theo tôi

tôi giấu kín , giấu kín màu trăng tối
trang tôi vừa gõ được mấy vần cay
rồi hành hạ ngòi viết rong vô tội
biên chữ nhầm nhòe mực đổ trên tay

người vừa hỏi con sông tên gì vậy
chảy về đâu , xuôi biển hay ngược nguồn
con sông ấy dài theo bờ kinh trái
sóng hay hờn tim dỗi quấn rêu rong

theo kỷ niệm trăng hay vờn trên sóng
bờ ngây ngô cùng cỏ mỗi lần rằm
tôi hiện thân tinh sông đêm và bóng
của hồn trăng vừa đến tuổi rất tròn

đht


THÀNH PHỐ HỒNG



Toulouse hôm nay có một nỗi buồn , có lẽ từ một cánh chim xa, có lẽ tại một thao thức gần ? có lẽ từ một giòng sông đợi , có lẽ từ một lá thư người thương , có lẽ từ một ngụm mây không nhà, có lẽ từ những lời không nhiều âu yếm , có lẽ từ một giấc mơ chồm dậy giữa 5 h sáng , có lẽ tôi không còn biết tôi là ai , tất cả đã đi trên buổi sáng hôm nay bằng những gót chân tôi vô tình giẫm trên những chiếc lá rụng đang run run lạnh trong cơn gió đầu đông .
Cái cảm giác đó từ đâu hiện đến như một bóng ma , bóng ma mà tôi gọi là xa vắng, bóng trắng hạnh phúc xa xôi , bóng trăng đêm sắp ngày và bóng những con sóng mà thủy triều dâng dội ngược lại trên bãi ; rồi sự ra đi của những hạt cát không ngày trở về . Tôi trăn trở với chính tôi sau lần đã trăn trở với đời , tìm cho mình một hướng đi có những bình minh trên núi , có một con dốc dài uốn mình theo những tình thương như một giãi lụa tơ trời hư ảo , tôi nghe người ta nói , nhưng tôi chưa bao giờ đi tìm , ngày đó tôi tự hỏi nếu mình tìm mà không gặp thì tâm hồn mình có còn trong vắt trong không góc vườn secret của mình nữa không , hay những hạt lệ phố ảo sẽ làm mình trôi đi đến một góc đời nào đó , mình sẽ trở thành những ngọn cỏ may ăn xin bước chân người qua lại , bám vào gấu quần , bám vào tà áo để rồi nghe người đời trách móc là trời sinh ra tôi làm gì cho mất công phải cúi xuống nhặt từng chiếc găm một ?
Hay tôi là một hạt giống hoa violette nhỏ tí xíu nở và lớn lên giữa những thảm cỏ công viên một hôm có một cặp tình nhân đến ngồi xuống bên cạnh , người con trai ngắt tôi trao tặng cho người con gái mà không nghe tiếng khóc tôi vì đau , xong rồi khi họ đứng dậy di , người con gái nắm tôi đang héo úa , quăng vội lên cỏ cho bàn tay khỏi bận bịu vì một cái hoa đồng nội không ra gì vì cô ta đòi người tình mua tặng cho cô một giò lan và anh ta đã hưá .
Tại sao tôi đặt đề tựa chuyện tôi viết hôm nay là Thành Phố Hồng ? vì thành phố này còn có tên là la ville des Violettes , ở đây , người yêu cô có thể đưa cô vào những cửa hàng bán hoa hay nước hoa, hay những siêu thị lớn như Les Dames de Paris , Nouvelles Galeries .. chẳng hạn , trong gian hàng nào đó , cô có thể tìm được những lọ nước hoa tím , những miếng xà bong thơm , một chiếc khăn lông hay khăn lau mặt , những gói kẹo màu tím thơm mùi violette, hay những lọ muối màu tím hoa violette để tắm ( flacon de sel de bain parfumé ) , hay những gói kẹo dragées trong những dịp đám cưới , baptème ....
Thành Phố Hồng hôm nay có chút nắng vàng cuối thu nhưng đông đã đến bên hiên mùa nên gió se se lạnh , cái lạnh ẩm ướt của xứ đã nhận tôi như một đứa con lưu lạc không gia đình không nguồn cội , và nuôi tôi trong tình thương khác màu da đó với tất cả nhiệt thành của một xứ có một nền văn hoá đáng nể , đã dạy cho tôi từ một bông hoa đồng nội nhỏ bé trở thành một người con gái có trái tim đầy tình cảm , biết buồn đau ,chở đầy cảm xúc đến nhạy cảm khó thương , dạy cho tôi thành người .
Hôm nay cái nhạy cảm đáng ghét của tôi đã làm mắt tôi cay , có lẽ chỉ có ai đó , hay là giấc mơ mới có thể hiểu tôi . Chiều nay tôi đi ra công viên vì tôi có hẹn với con chim bồ câu què , tội nghiệp , chỉ là một con chim câu trong hằng ngàn con chim câu khác của thành phố , vậy mà mỗi lần nghe tiếng chân tôi giữa muôn ngàn thiên hạ, nó đã nhận ra được tiếng bước tôi lại gần , nó chạy lại tìm vài mẩu bánh mì hay vài hạt cơm tôi vẫn gói để dành cho nó mỗi ngày, nó a lại mổ trên tay tôi những hạt tình thương . Hình như có có cùng một cái gì giống tôi : sự thủy chung !

đht

TÊN EM TÌNH DUY NHẤT


tháng mười một nắng vàng soi rất sớm
dưới sương hồng em nở đóa long lanh
run rẩy vui trong lòng tay âu yếm
dấu môi Người in trên cánh mong manh

em bắt đầu nghe yên bình trở lại
sau những đông cành lá mỏi chân rồi
nụ em cũng giá băng từ thuở ấy
ngỡ mãi đời héo uá giữa không ai

từ từ em sẽ tặng Người hương mật
nhụy vàng son cho riêng một tâm hồn
trời đã đặt tên em tình duy nhất
ngày em còn là nụ tím chờ hôn

nay cuối thu trời vẫn xanh màu biển
đốm nắng hồng thêu trên lá laurier
run run môi gửi mây lời tâm niệm
tình em trao Người hết ... chẳng đòi về

đht

Monday, November 28, 2011

DƯ ÂM VẪN ĐẤY


từ ngày có thuốc trợ tim
máu xưa đặc quánh , tự nhiên lỏng dần
bây chừ xước chút gai đâm
vết thương rỉ rả hoài âm thanh người

đht

NỖI NIỀM RIÊNG


từ một "nỗi niềm riêng "anh quen em
giòng thơ em ngày ấy chắc thật buồn
ngòi nhắm mắt sờ mực loang trang giấy
ngón u hoài gõ Morse gởi người thương ...

***
em cứ ngỡ anh về trong gió sớm
lời thơ anh thơm nắng Hạ, gió đồng
giữa tâm anh , em bụi hồng hương phấn
nguyên thủy từ chuyện cổ tích trăm năm

em cứ xem chuyện buồn thời con gái
nay mờ dần theo thơ mới thân quen
lời dịu ngọt như bầng quân mọng trái
chín theo từng âm điệp khúc thời gian

mỗi lần nhớ gửi em vào tràng pháo
pháo đốt đời hay đốt cả hồn em
chờ tàn lửa mang theo dần mạn ngạo
vào tim em nắng chảy mỏng manh dần

còn lại em dưỡng gót buồn thế kỷ
ngăn thu về vàng rực lá còi rơi
em sẽ kể cho anh nghe chuyện cũ
chuyện một người đi kiếm mãi trời vui

Anh nào biết em là ai ? mà đợi
để ngồi chờ qua hạn hán tâm tư
ngày nào mưa cho cây thương ươm trái
mọng ân tình chín ngọt những tờ thư

đônghương

QUẤN QUÝT


hạt dần cuối trong em rơi rất chậm
thêm tóc sầu lưu luyến rũ vai em
tay đan tay sợ gió ngàn lẩm cẩm
chắn mây già làm bạc tóc em anh

trong những hạt sương sa màu quyến rủ
mắt đen huyền sau đồng tử anh thương
vương vướng sợi thơ anh từ cái thuở
hương còn nguyên trên môi mật lạ thường

rồi ngọn tóc ngỡ mình đang tìm mộng
mời em theo dạo hát nhạc tình anh
quên cả khuya say vùi trong chăn ấm
mặc xa vời đang thẳng hướng em thêm

chạm phải nhớ , hạt tung lên rồi vỡ
chạm hồng tâm như vết rạch rướm hồng
tóc quấn quýt vành trán em như thể
đợi chờ dài , dài tất cả mùa đông

đht





THỦ THỈ CHO EM


không khả năng
để trả lời tim hỏi
tôi khuyên tôi
thôi kệ, cứ chờ đi
vì sau trước
tình anh về reo gọi
trong thầm thì
đầy thủ thỉ anh thôi

"nói với em
không gian không hề rộng
anh bảo em
thời gian chẳng hề dài
chỉ điểm hồng
giữa đôi tim ánh nến
lửa tâm anh
lung linh em đêm nay

anh lên phố
sắm cho em xiêm áo
màu rất tình
xanh như lá sang xuân
chút sắc bạc
như tên con suối nhỏ
chút sắc vàng
như thu chúng mình thương "

anh dặn dò
từ bây giờ
không buồn nữa nghe chưa !

đht



Sunday, November 27, 2011

VÌ SÀI GÒN THẬT GẦN ...


nghe tiếng anh ,nỗi mừng em bật dậy
lạnh mưa bay hay tại gót nhớ chồn
từng nhịp tim dập dồn theo thuở ấy
kéo em về lại lúc tuổi chờ trăng

mơ đi ngã giọng thơ em vừa nhận
không phải buồn tuy nước mắt ào nhanh
anh rất hiểu tâm tư em nhậy cảm
vui- buồn gì hạt mặn vẫn lanh chanh

buổi chiều anh và sáng em gom lại
đường chim bay xa đâu có là bao
anh rất rõ trong mắt, em nhìn thấy
ngón tay tình hong khô lệ anh lau

Paris mây nhưng trong em rất nắng
vì Sài Gòn đang ở cạnh em đây !

đht

EM ĐẾMTHỜI GIAN


hôm nay chủ nhật , nửa đường
đếm hoài đếm mãi trên từng lóng tay
thời gian chậm quá hở Ai ?
nhớ thương theo kẽ ngón ngày ngón đêm
em bày giây phút ngoài hiên
em phơi trong nắng bình yên giấc giờ
em hong lại những đợi chờ
để cho đừng ướt mãi mùa ngóng anh.

đht

XA DẦN ...


chợt nghe một tiếng còi tàu
một làn khói trắng như màu anh quên
chợt về hoang vắng dáng em
đứng trên ga vắng chiều anh xa dần
bóng còn dư lại một mình
mắt em buồn ngắm cuộc tình phố xưa
hôm nay lời lẽ trong thơ
viết giùm người đã theo mưa trôi dài

đht
( tặng Sơn , viết lại lời của một người quen Sơn ngày xưa )

HẠT QUYẾN LUYẾN


sáng trời cũ nghe ngoài hiên chim hát
lời ngây thơ nên môi tím bâng khuâng
bay theo mây có giấc mơ đầy nhạc
bản tâm hồn duyên cớ nghĩ về anh

chim với tôi xưa vui trong vất vả
moi tâm tư giở lại trắng đêm nào
nơi sóng sánh có lưng chừng nước vỡ
rơi vùng trời lộng gió nhớ xôn xao

chừ đem buồn vất trên nhành năm tháng
vì hôm nay phổi vừa khỏi cơn đau
từ ngày anh vắt cay tôi thật cạn
gieo trên vùng sầu hạt ước mai sau

hạt giống ươm trong đất tình màu mỡ
đang ưởn mình theo quyến luyến trầu cau ..

đht






Saturday, November 26, 2011

QUÁN THỜI GIAN XƯA


ngồi trước tách thức thao kiêm nỗi nhớ
buổi chiều đi qua từng lóng tay buồn
hớp từng ngụm , từng ngụm café vỡ
bong bóng sầu lung linh anh dài tuôn

quán ban chiều, giờ thương - yêu gặp gỡ
chia cùng nhau từng nỗi nhớ trong em
thời gian chưa quen anh mưa hay gõ
nhịp đông dài , dài trên lá bay đêm

thơ ngày ấy viết về mùa trăng cũ
đêm đêm ngồi , em ngắm những long lanh
gặp hạt mặn loay quay bờ tuyến lũ
chờ em về phố có trạm thơ anh
@

tách trà nhớ hôm nay châm đà đậm
trong quán chiều ngọt lịm vị anh thương
thơm hương rượu của chiếc hôn nồng ấm
bong bóng sầu hạt vỡ khoá trong rương

đht













Friday, November 25, 2011

HÔM HẠT LỆ ...


hôm hạt lệ hỏi thầm đâu nguồn cội
rơi vẩn vơ, gọi nước mắt nghẹn ngào
nay thấm hiểu vì trong tay hiện tại
vắng mẹ hiền , cơn ray rứt vươn cao

hôm" nước mắt biết mình là hạt lệ " *
chảy chung quanh vành môi lạnh , tâm hàn
giấu không nỗi những buồn đau, mất mát
nhìn thấy cha theo mẹ xa cõi trần

hôm hạt lệ quyến luyến anh tha thiết
quay quắt em và luôn cả tâm hồn
tâm tư sững đến nguyên tim tê liệt
mới hiểu mình là nước mắt yêu thương

khi hạt lệ gặp ba điều vừa kể
sẽ lang thang tìm mãi giấc niềm tin
biết vĩnh viễn không còn cha còn mẹ
nhưng tình anh còn đó để cho em !

đht
* thơ CN



MỘT MAI


một mai anh có trở về
xin đem thơ cũ để kề duyên em
biết đâu con chữ từ anh
sẽ thi vị hoá cuộc tình ngàn xưa

nếu còn em ngắm chiều mưa
lá tình chưa uá cành mùa viễn miên
trong mơ vàng ấm nắng anh
dù trưa ngày tháng vẫn mềm môi nhau

một mai giữa giấc mộng đầu
hai con hạc trắng khoác màu tình yêu
khoác anh áo ngự hoàng triều
khoác em phi sũng ái thêu nhân tiền

đht






GOM NẮNG GỬI ANH


em gom hết nắng phai gần cuối tháng
gửi qua anh ,thêm vào nắng SàiGòn
hèn chi lạnh, đêm về mơ giấc ấm
ôm đỡ thư làm chăn đắp cho hồn
@
(chuyến xe lửa tốc hành từ Trung Việt
chạy vào Nam buổi sáng đẫm sương sa
loáng thoáng anh , trong mơ em thương lạ
khuya em ngồi vắt khô gối đêm qua

gió Mũi Né mặn vị hương của biển
em của anh mặn muối vị tình yêu
môi thức giấc nhìn tim anh , muốn nói
người trời xa nhớ ... biết thật là ...nhiều ! )
@
em hỏi tí , trong ngổn ngang mặt chữ
biết Cam Ranh còn ướt dấu chân anh ?
đèn hải đăng đủ soi anh không nhỉ
muốn thư em hương vị Huế ? SàiGòn ?


trong chờ đợi em xin làm nắng Huế
mưa SàiGòn bằng cánh bé chim âu
đi cùng anh tìm bình minh quê mẹ
ngày thương nhau , mười hai nhịp dài cầu

đht


Thursday, November 24, 2011

SONG CỬA PHÍA ĐÔNG


Đám mây như một chiếc thuyền trôi , mà giữa dòng đời đang chảy xiết , có em ngồi đó một mình , rất đơn côi . Em nhìn những con én cũ năm ngoái năm kia gì đó , vẫn đôi cánh mỏng manh , vẫn đôi mắt bé bỏng và chiếc mỏ chút xíu nhìn hỏi nhau phải bay về phương nào giữa ngọn gió đang cuồng và giữa cái nắng đìu hiu của mùa cuối thu vàng vàng , nhạt nhạt , lạnh lạnh . Rồi bỗng chợt thấy mình buồn , cái buồn của những người không có nhau , cái buồn của những người đi tìm một chút ấm nồng của tình yêu thương đang ờ một nơi nào đó chưa thấy được . Sáu ngàn cây số bên ni , hay sáu ngàn cây số bên tê ? bên phải ngực mình hay bên trái ngực mình ? chỗ có trái tim đang đập nhịp hay chỗ không có trái tim , thay vào đó một yên lặng đến sợ ? chắc tùy theo em đứng hướng nào , chắc tùy theo em quay bao nhiêu độ ?180 hay 360 ?
Em biết anh vẫn đó , tùy theo em nhìn trưóc mặt hay sau lưng thôi , nhưng em biết mình dù đứng cách nào , em vẫn thấy anh đang dang tay vẫy gọi :
- Anh đang nhớ em nhiều Nhỏ ơi !
Em nghe tiếng anh gọi em trong gió , em nghe lời thương yêu của anh , vậy tại răng em lại vừa viết những giòng khiếp đảm phía trên ? Nhiều khi anh xa, cái nhạy cảm của em lại vẩn vơ chạy về tìm em để muốn phá rối tim em , muốn trêu cho tim khóc , để tim sẽ bị anh mắng khi anh trở về nhà .
Chiều ni em nhìn trên trời mây xám với đôi mắt của tim , em gặp hai giòng sông ; một giòng của anh và một giòng của em , giòng của anh nằm trong quê hương thứ nhì của anh và giòng của em lại mang tên em , cái tên cúng cơm mà lúc anh vừa mới quen em , anh hay nhặt những cánh phượng trường em sắp lại thành tên em , và sau đó anh đã ghép chữ đầu tên em bên cạnh chữ đầu tên anh , nằm giữa một trái tim bằng những cánh hoa ngọc lan trắng nõn .
Anh còn nhớ những lần mình mua trái lựu ăn không ? anh biết em rất thích lựu nên hay mua cho em nhưng khi bổ ra anh không cho em hết nguyên trái , anh chỉ chia với em một nửa , còn nửa tê anh lặt từng hột một, anh lấy chỉ xâu thành một chuỗi dài đeo vào cổ cho em , anh nói anh vừa tặng cho em một vòng hồng ngọc , và một hạt lựu anh xâu làm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út bên bàn tay trái , ngón tay anh gọi là ngón tình yêu của anh . Chừ dù bao nhiêu năm đã trôi qua ; bao nhiêu hạt lựu cũ đã khô nhưng em vẫn giữ thật kỹ , bây giờ em đã có chiếc nhẫn đính hôn anh tặng em hôm mình gặp nhau lại , chiếc nhẫn vàng có đính hạt saphir xanh ; chiếc nhẫn vẫn trên ngón tay áp út của bàn tay trái em . Mỗi lần anh qua chơi với em , anh hay cầm tay em , mân mê ngón tay này :
- ngón tay tình yêu chung thủy dành riêng cho anh ! rồi anh cầm lên miệng , hôn và ngón tay ; mà cứ mỗi lần trước cử chỉ này của anh , lại có hai hạt lệ nóng hổi từ trong sóng mắt em rơi xuống , anh liếm và giã đò đứng dậy đi nghiêng ngữa , lúc mới đầu em hỏi anh có sao không , anh lè nhè trêu em :
- rượu gì từ mắt em mà mới uống có hai giọt đã làm anh say rồi !
Tối ni nhìn qua song cửa phía Đông , bỗng chợt mắt em cay ..

đht

GIÒNG SÔNG THƠ CŨ


người đi vào giấc mơ tôi
giòng sông thơ rủ rê tôi về nguồn
giòng thơ ngày ấy thật buồn
một mình đứng rón rén câm nín chờ

giòng từ đổ phía thác mơ
cho nàng thuả ấy mà thơ yêu chiều
còn mình như một cánh diều
chao nghiêng giữa bão tình yêu lạc đường

viết làm chi những lời thương
vì tôi chỉ bóng bên đường không ai
rong giòng sông thơ của người
rồi ngồi đối diện với tôi một mình

mưa hồng ,mây trắng , thanh thiên
còn tôi lịm tím cánh sim vô hình
thơ người , tôi không có tên
giòng mơ phố cũ mông mênh sóng buồn

đht

Wednesday, November 23, 2011

GIẤC ĐÊM


khuya ni lạnh nên em không được ấm
tại vì sao ? buổi tối hỏi vì ai
hình như có tiếng từ quyên đâu đó
trả lời em nỗi nhớ anh thật dài

dỗ giấc đêm , chuyển di vào mộng mị
trong lòng tay một khối hạt ân tình
đếm hạt đầu , hạt cuối muôn vạn lý
đêm đảo ngày thao thức vẫn nằm yên

đã bao lần anh bảo em đừng khóc
anh ghét mưa rơi từ trái tim em
nhưng tối nay mơ em qua khỏi nấc
gặp gần anh tuy anh vẫn xa xăm

đht



Tuesday, November 22, 2011

TỐI NÀY NHỚ LẮM !


ôm tay nỗi nhớ sương mờ
tình xao trên lá thu hờ hững bay
Mình ơi ! có hiểu mong này
vừa rơi hóa lệ chảy dài sống môi

chiều ni em thử nhìn thôi
thử luôn xem có quên người nơi xa
thử hoài , ngẫm mãi không ra
trên sông thủy lệ dâng ba bốn tầng

sợ buồn nên bắt bâng khuâng
may giùm em tấm chăn hồng bằng thơ
anh xa, cửa ngõ đứng chờ
khoanh tay em cũng đợi giờ đón anh

mở khuya ra chong tim em
đèn lu nên bóng ngủ quên bất ngờ
nghe mưa , mưa mãi hằng giờ
tối này nhớ lắm nên thơ rất buồn

ôm tay nỗi nhớ lại gần ...

đht


MẤT MÁT


Hà ngồi trong trạng thái này đã gần mấy ngày liên tiếp .Mỗi lần đến tháng này ,Hà vẫn chưa hiểu ra là mình đã không còn mẹ , vẫn thấy như là quá mới , một mất mát bất ngờ đền cho đời Hà .
Mạ ơi ! con chưa nói với Mạ câu con vẫn định nói :
- con thương Mạ lắm !
Vậy mà chừ , biết nói với Mạ ở mô đây ? Từ hôm gia đình và bạn bè đưa tiễn Mạ lên đường đi biển , lúc trở về nhà , Hà chạy xuống nhà Ba Mạ Hà để thu xếp bớt đồ đạc ngổn ngang giùm cho Ba . Mạ đi xa rồi , Ba như người mất hồn , ngồi mô thì ngồi một chỗ , đến bửa cũng không nhớ nấu cơm ăn , mỗi ngày Hà phải bưng đồ ăn xuống cho Ba , nhiều lúc muốn đút luôn cho ông ăn nữa . Mà ai ở trong cảnh ngộ Ba cũng đều như Ba vậy , chính Ba lái xe bị tai nạn mà Mạ Hà chết , bà gầy ốm quá , lúc bà mất , bà chỉ có 29 kí , cái sốc mạnh quá nên bà chịu không nỗi , và khi xe cứu hỏa đến , phải cắt đôi chiếc xe hơi mới đem Mạ Hà ra được , và chiều hôm đó bà tắt thở .
Chừ Hà mới thấy nỗi mất mẹ là cái buồn không khi mô phai nhạt được .Tuy Hà buồn lắm , nhưng cuộc đời Hà từ ấu thơ đã rèn cho Hà một cứng rắn khiếp đảm luôn : không khi mô Hà khóc ! Lúc Mạ Hà sắp chết , Hà thấy mình như uống rượu say , nguyên người Hà chao đi muốn té , Hà phải vịn vào thành brancard mới vững chút , và khi Ba vuốt mắt Mạ, Hà nuốt vội nước mắt chực trào vào trong , và chai lì .
Hôm đi Biarritz rãi tro mẹ về , Hà chạy ra sau vườn , gào lên một tiếng :
- Mạ ơi !
rồi thôi ...
- Hôm nay đầu tháng 11, lễ chư thánh cũng là ngày Mạ mất; 16 năm rồi đó Mạ ; cũng là lần thứ 16 con nuốt vội nước mắt vào trong .Tiếng khóc của con khô không lệ, nhưng con biết là Mạ biết con khóc . Và con ngồi nhớ Mạ mấy ngày rồi đó Mạ ơi !Thêm vào một nỗi buồn khác : Ba cũng đi xa rồi !

đht

SOI GƯƠNG


tay mở gương
thấy nụ cười lạc lỏng
tay đóng gương
nghe hồn réo bên trong
vây tóc rối
sắm mua cho chiếc lược
răng sưa rồi
đời chải nỗi hay không ?

đht

CHUYẾN VỀ KỶ NIỆM


nếu về Huế, tìm giùm em tuổi ngọc
nếu SàiGòn , anh nhớ kiếm Gia Long
tuổi thơ em và ngày lên mười sáu
nối hai đầu tình yêu anh và em

hoa muối trắng và hoa sao quay quắt
chiều SàiGòn thay Huế ngắm vô thường
giữa Đông Ba có Bến Thành bắt gặp
tiếng còi xe thay tiếng trống tan trường

lạc lõng không anh , ngã ba, ngã sáu
đèn vàng , xanh dòng nước người dập dồn
đường Duy Tân hứa với đường Lê Lợi
khi anh về trộn Hương vào Cửu Long

rồi mai đây anh ghé thăm lại Huế
nhìn phùn bay để nhớ nắng SàiGòn ...

đht



TRĂNG XA


tôi trải dài ánh trăng trên mặt biển
đêm chưa sâu , vài cánh hải âu chiều
còn nướng lại đùa nhau theo vỗ sóng
giữa châp chùng biển đậm bóng thân yêu

trăng lướt sóng , ôm tôi vào rất vội
tôi rùng mình say rung cảm vời xa
từ giãi đất bên phía kia biên giới
rộn ràng lên tín hiệu dấu yêu qua

trăng đêm nay rỡ lắm và tình tứ
như hôn người gửi gắm gió xa xôi ...

đht




Monday, November 21, 2011

CHÚT NHỚ BÊN TRỜI



buổi chiều xuống thấp , chơi vơi lắm
như thể người thương ở lại nhà
vẫn biết tình yêu son sắc đậm
vô hình vô ngữ không vô âm

ba bốn đêm đi trên mặt gối
mấy giờ thức giấc tựa bên song
đếm bao nhiêu giấc giờ qua - lại
chừng như tiếng sóng dậy bên trong

em nhìn hoa nắng mai vừa nở
em nghe hồn kháo chuyện tâm tình
đi xa, anh để tim lòng tủ
ngay ngực trần bên phía trái em

cho nên thút thít nhưng không lệ
vì sợ người xa vương vấn thêm
lo nếu ở nhà em có thể
ôm buồn chong mắt mãi nguyên đêm

đht

BÂNG KHUÂNG NGÀY THÁNG


ánh mai trời còn sa sương
lá nằm vùng đợi giong buồm ra khơi
níu theo ngày tháng vợi vời
hạt buồn theo với mưa trời thật trong

gióng thuyền mời gió long đong
trên vài con sóng trăng tròn khúc trung
ta ngồi ngớ ngẩn mông lung
nhìn qua viễn xứ chỉ trùng tiêu xa

khói vờn chiều chạm dương tà
khơi trong lòng chút buồn pha mắt này
sông đêm thút thít buồn đầy
ai xa ai để tình nay nhạt mờ

rồi đây nào biết bến bờ
thời gian thổn thức đợi chờ sầu qua
bây giờ dạo ngõ ta bà
thử nhìn xem giữa vô- ra- ta - người

đh

BÊN CẠNH ANH


bên cạnh anh , em trở về tuổi ngọc
phượng hồng xưa dấu vết ngủ trên môi
anh cho em quên tuổi thơ nước mắt
và đơn côi nay chỉ bóng di hài

hoa mười sáu trong tay anh thuở ấy
áo em màu mây trắng bạc phương xa
lời anh thương như ánh trăng ngời dậy
bên cạnh anh , em thắm thiết mặn mà

đht



THU HUẾ ANH GẶP GIỮA SÀIGÒN

trong thư gửi em anh viết từ quê mẹ
có cánh hoa sao trường mình cũ Văn Khoa
thu SàiGòn hôm nay nắng vàng rất Huế
anh nhớ thật nhiều bao kỷ niệm chưa xa

anh ngồi quán café , nhìn áo màu thanh nữ
đỏ, xanh, lam vàng nhưng thiếu tím anh thương
thu trời Huế ngày tim em còn đang nụ
như môi phượng trường ai e ấp dành anh

sim tím ơi ! Sài Gòn thu anh nắm vội
anh chờ ngày ngang trở lại đường về xưa
áo em thêu hoa tím soan chiều vườn Nội
thêm chút thơ trăng mười sáu tuổi em vừa

trời SàiGòn , hôm ni thu chưa lá rụng
ngồi nhớ em , tà áo trắng cũ Gia Long
em vẫn Huế trong anh dù SàiGòn em sinh sống
nên hôm ni thu Huế anh gặp giữa SàiGòn

đht



VỀ THĂM LẠI SÀI GÒN XƯA
(Viết thay lời người nam trong bài thơ xướng)
Thư cho em thơm lng hương đt m
Khi anh về thăm lại nẻo Văn Khoa.
Xa Sài Gòn , nhớ nhau nhiều vô kể
Hai đứa mình đau xót nỗi chia xa.
Nhớ về xưa, em là cô thiếu nữ
Áo trắng trong mang cả một trời thương.
Duyên dáng qúa khi em tôi cười nụ
Kh gật đầu, yêu dấu chỉ riêng anh.
Anh vế đây hoàng hôn vừa tắt vội
Qua công viên hò hẹn của thời xưa
Nghe gió reo, ngỡ tiếng em vừa gọi
Nhớ làm sao, thương biết mấy cho vừa !
Em gái Huế, người em hay làm nũng
(từ buổi đầu nơi trường cũ Gia Long!)
Hình bóng đó, anh mang làm lẽ sống
Nên đi đâu vẫn say nắng Sài Gòn ...
Man Ho
11112

Sunday, November 20, 2011

MƯA KHÓC


ảo thơ vào một khoảng trời
mây về bao nụ gió cười riêng mang
hạt rào tuyến lệ lang thang
trở mùa mưa khóc bàng hoàng thở ra

vắng đi giòng chuyển người - ta
hai bờ nổi lạnh băng sa dỗi hờn
rồi mai gợi tuổi đá buồn
có em ngồi đấy se cuồng trong tay

chợt thơ rão gót ngọc hài
giấu từng cuống lá dưới vài nhành mong
nhớ hoài thương tự ngàn năm
dễ chi quên được dấu chân hương nguyền

khối em lệ đá tinh tuyền
khởi nguyên từ một chuyện tình rất xưa
chiều dài- ngắn rũ đong đưa
trên mi sũng nước, hạt vừa quá giang

đht

NẾU LỠ ...!


nếu lỡ tim về bên phía anh
biết còn gặp gỡ đêm bình an
tâm tư là gió chiều hư ảo
chiếc áo người thương giữ nhiệt hàn

bâng quơ ngồi gõ lời trăn trở
trong mục tình thư chữ đá vàng
em nhìn tháng chín đi trên lá
mừng mừng rỡ rỡ lẫn bâng khuâng

nếu lỡ đêm ngày manh dấu yêu
bay vào quên khuấy giữa lòng chiều
nghe mênh mông hỏi mùa đông giá
sao để mùa thu trong nao nao

nếu lỡ thấy hồn em phía Trăng
phía em là chuyện một giòng Sông
hai trời mỗi nửa ươm huyền thoại
ươm cả tình em trên đất anh

nếu lỡ anh đầy trong mắt em ...

đht


Saturday, November 19, 2011

NẤC THỜI GIAN


em trèo vài tầng cấp
ngồi tìm trăng mùa thu
đêm nay trời lại khóc
hạt cầm theo sương mù

em trèo lên ảo giác
ngắm con đường anh đi
gót guốc trăng đêm bạc
khua dài từng bước khuya

em trèo lên mơ cũ
những gì em chưa quên
em gom vào một chỗ
tủ đời chứa hồn nhiên

em trèo lên cánh gió
chao nguyên một võng tâm
ba trăm sáu mươi độ
trở về ngay nín câm

em trèo lên tuổi nhỏ
ngắm lại chút ngày thơ
mừng thấy anh còn đó
chờ em từ thu xưa

em mừng anh còn đó
em mừng em không mơ !

đht




ANH GỬI MÙA THU


anh gửi mùa thu trong tim em
vì thu là tiếng nói tim anh
hôm hiểu tình anh vừa dát ngọc
trên vào yêu em tuổi mười lăm

thuở ấy anh dừng chân trời Huế
ngắm giòng Hương nước chảy lang thang
bắt gặp nụ cười long lanh lệ
chợt dưng tim anh sững , bàng hoàng

từ đó anh thương trời Thượng Tứ
anh thương nguyên cả dốc Nam Giao
giữa khúc khích cười em anh ngủ
trên tình thơ ấm gói hồn nhau

anh gọi em y lăng Đại Nội
anh thương sim tím rịm môi hồng
anh gọi em chim hoàng oanh nhỏ
rơi phải lòng tay đêm rất trăng

@

quấn quýt bên anh theo ngày tháng
con đường đất đỏ vạn về - đi
dấu thơ Phố Núi trong Đồng Khánh
bây chừ , sau nữa vẫn nguyên y

đht

gửi một người rất có duyên với Huế



Friday, November 18, 2011

CHIỀU SÂU CỦA BIỂN


anh đưa em vào đời
cho em luôn sắc thái
xưa gió xua ngã nghiêng
nay vững măng tre mới

cuộc đời em trên cũ
trong tay anh thản nhiên
anh gọt thành nắng trẻ
tạo em bằng tim anh

hôm em hiểu màu hồng
vì hôn anh chân thật
xoá tan nỗi muộn phiền
trong đời em tất bật

thương anh từ lá thư
giữa mùa thu tháng chín
đã hơn ngàn năm qua
tim dành anh nhung mịn

thương anh nhiều thương anh
sâu hơn chiều sâu biển
rộng hơn luôn trùng dương
lời anh là rượu hiếm

say em từng đêm đêm ...

đht

CHẬP CHỜN




chập chờn sáng bỗng thấy trời đi ngủ
buồn làm sao khi bóng tối qua mành
in lên cửa khung nhớ nhung hiện tụ
toàn ảnh hình anh lộng giữa mơ em

rồi nỗi nhớ dang cánh bay vào tưởng
rồi dùng dằng chưa chọn thực và hư
ảo là anh , huyền em hay hai đứa
nên nắng hồng hôn mây lạnh thành mưa

chập chờn đêm sáng anh , em vừa tối
chập chờn anh đang cúi xuống hôn em
mai nhớ lại chập chờn trong trăng cuối
vào khuya nay em ngẫn lên hôn anh

đht


Thursday, November 17, 2011

DẤU YÊU THƯƠNG VỀ


em chờ dấu yêu về , đêm đã điểm
ngồi trên khuya nghe nước giọt ngoài trời
mừng khấp khởi , giòng tình thư đúng hẹn
em rủ tâm tình xuống phố rong chơi

giòng tư tưởng từ hôm qua thao thức
theo anh về giữa nắng cuối đường mây
buồn chạy xéo qua phía không nước mắt
tại vì phía mình anh vẫn quanh đây

đht

BIỂN


anh nói biển không phải là nước mắt
vậy vì sao em nghe mặn trên môi
vào thời điểm những lần em quay quắt
muốn anh hôn lại sợ nước làm trôi

khi em vui, biển trở thành thật ngọt
vì biển là anh , em ngọn sóng cuồng
giấu không nỗi mớ cảm tình hay chợt
rơi xuống tay chạm phải giòng thơ buồn

đht

Wednesday, November 16, 2011

EM CHẠY VỀ ...


em chạy về ngõ vừa nghe lá rụng
thu thẩn thơ đi dạo dưới trăng rằm
ánh màu bạc như chỗ anh đang ở
con suối ngập ngừng xin theo lang thang

em tìm lại dấu hài đêm mưa cũ
lỡ rong khuya theo giòng nhạc thơ anh
rồi đưa tay trên cát chài em gõ
tiếng thở dài của sóng vỗ trên sông

em thì thầm với ông sao say rượu
hiện y nguyên đoá lạ ẩn hương nồng
chỉ chút xíu mà thời gian trường cữu
những ngày anh xa dài hơn tuổi con đường

em mở cửa cho tâm tư tự lập
và tim mình vào đẫm ánh trăng thu
tiếng thơ anh xôn xao em từng đợt
nhịp rất mừng giữa nhịp giọng anh ru

đht

CHÀO


chào Anh VanNho về làng
hèn chi trời đổ trên ngàn mưa thu
ghé qua nhà mới , anh chưa
trang hoàng chi cả hay chưa biết làm ?

qua nhà anh Mẫn y chang
chu choa dễ thiệt mà làm không xong
nhờ ai chừ hỉ tốt lòng
giúp hai anh với ơi làng xóm ơi !

đht

KHÔNG BIẾT


không biết chiều nay nhớ anh nhiều thế
giữa phố phường , nước mắt chảy hàng đôi
em cắn mẩu bánh mì, đầy ướt lệ
thấy lòng buồn chi lạ đó Mình ơi !

chiều nhiều gió, áo anh cho ấm ngực
em ôm sát người , nghe mặn vành môi
gió lành lạnh nổi lên cuồng mái tóc
tim miệt mài quay quắt vụ điên say

đht

XÁC PHÁO HOA TIM


khi mỗi mùa thu vàng về quay quắt lá
khi mỗi mùa hè trời lại vẩn vơ xanh
khi mỗi mùa đông lung linh hoa tuyết lạ
em chờ bên phiá trời có vòng tay anh

vòng tay anh khăn choàng em mùa bấc
lời ngọt ngào như viên kẹo đường phèn
khi em mắt cay , em châm vào tuyến lệ
em nuôi tâm hồn bằng hương mật tình anh

thuở tình em biết đi , thơ anh đứng đợi
em chập chững đời tay anh là tương lai
những dỗ dành anh bửa điểm tâm phấn khởi
thơm hương mùi dâu hồng chiếc hôn lên môi

chiếc hôn trên môi , mâm trầu cau dạm hỏi
ánh mắt ân tình , chiếc nhẫn ngọc đính hôn
anh chờ đủ mùa thu đúng trăng đầu núi
anh đón em về bằng kiệu đan tâm

nên em vẫn chờ mùa vàng quay quắt lá
trên ngõ chúng mình đỏ xác pháo hoa tim ...

đht





TRONG VƯỜN ANH NGỌT ...


ôm tay mớ chữ nghĩa người
chữ tâm phía trái ngực vời riêng tư
ôm tay lời ẩn giữa thư
hiểu, em hiểu rõ tĩnh từ yêu thương

viết cho anh lời từ chương
mở trang tim gặp kiếp tằm vương tơ
sắc, không , hỏi , ngã đâu ngờ
em hoa tím rộ trên thơ đang mùa

trải lên lòng giấy lời chờ
thêm mong vào nhụy thành thư rất tình
đời nhau là chuyện chúng mình
trong vườn anh ngọt trái hình tim em

đht


...TỪ SÔNG TRĂNG


di chuyễn trời, di chuyễn anh
hôm nay thu đợi phía em ngược giòng
mưa hoài chỉ đủ em trồng
sau đồng tử một vườn không quên người

di chuyễn buồn , di chuyễn vui
cuốc về xứ lạ bên trời quê xưa
theo qua dựng lại mộng mơ
giùm em nhé , khúc tình vừa mười lăm

di chuyễn thân, di chuyễn tâm
con đường của dốc độ hồng tri âm
gửi theo đây túi thương anh
khát anh uống nhớ , cơm em mặn tình

di chuyễn ngày , di chuyễn đêm
chỉ còn em với gió ngàn trầm tư
cánh chiều theo ngõ huyễn hư
gọi mai trở lại điểm từ Sông Trăng

đht



MÂY VÀNG


bềnh bồng sợi gió bềnh bồng
sợi tơ chao dưới trời hồng vào thu
mây vàng uống nắng vô tư
uống say quên cả mình là Hoàng Vân

đht

Tuesday, November 15, 2011

NHỎ GẶP LẠI ..


Nhỏ gặp lại mùa mưa trên hiên lá
vẫn cành oằn trong gió phía chân ngoan
chứa đầy ắp hạt lang thang theo đá
nhận ra Trăng vừa mới nở trên ngàn

mùa mưa cấy lên rèm mi của mắt
hôm Nhỏ về và anh vẫn đang xa
bóng lưu linh in trên gương nét mặt
một vài trang tuổi nhỏ nhớ chưa ra

Nhỏ lúng túng hỏi môi mình quên hẹn
với cơn mơ làm giấc mộng quay đầu
theo đuổi hoài cơn mùa đông không lạnh
nơi có người đeo tim Nhỏ vừa trao

nhờ tại mây khoe với trăng và gió
đường chiều dài quanh con dốc thương anh
Nhỏ gặp lại mùa hoa anh ươm cũ
giữa tim anh chỗ Nhỏ vẫn yên lành

đht

TÔI ĐI HỌC


Mới đó mà sắp sửa đến kỷ niệm 100 năm của Thanh Tịnh .
Hôm tháng chín rồi , có người bạn từ Mỹ qua Paris chơi , nhờ tôi đưa đi tìm quyển "livre de mon ami " của Anatole France .
Cô bạn nói muốn tìm lại khúc "la rentrée " trong truyện, hai đứa vào một quán café ngồi giở sách xem:

La rentrée

« Je vais vous dire ce que me rappellent, tous les ans, le ciel agité de l'automne, les premiers dîners à la lampe, et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent; je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d'octobre, alors qu'il est un peu triste et plus beau que jamais ; car c'est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues. Ce que je vois alors dans ce jardin, c'est un petit bonhomme qui, les mains dans les poches et sa gibecière au dos, s'en va au collège en sautillant comme un moineau. Ma pensée seule le voit, car ce petit bonhomme est une ombre ; c'est l'ombre du moi que j'étais il y a vingt- cinq ans. Vraiment, il m'intéresse, ce petit: quand il existait, je ne me souciais guère de lui ; mais, maintenant qu'il n'est plus, je l'aime bien....


Ngồi đọc với bạn đoạn văn , tui phải viết lại nó vì thời ấy , ai cũng có học qua đoạn văn này, nay đọc lại , tui nhớ đến " tôi đi học " của nhà văn Thanh Tịnh thầy đã cho học thuộc lòng song song cùng "la rentrée des classes " của Anatole France .
Tui nhớ lần đầu tiên đi học , tháng mười Huế lành lạnh , mạ tui gọi dậy sớm cho ăn điểm tâm , xong mặc cho tui chiếc áo đầm mới may , đưa cho tui cặp học mới còn thơm mùi da thú trong đó mạ tui đã sắp cho một tập vở có vài hình hoa mạ vẽ , một cây bút chì, một cây viết mực cán làm bằng khúc tre ngà , một lọ mực, tấm bảng đen và viên phấn , cục gôm ..
Tui nhớ mình vừa mừng vừa lo vì không biết trường ở mô và cô giáo là ai !
Rồi cổng trường hiện ra trước mắt , đó là trường Đồng Khánh mà ba tui dạy ở đây .
Lúc nớ không biết tui phải làm chi , thấy đầy học trò , ba tui đưa tui tới lớp , không quen ai cả thấy lẻ loi , nhưng vài phút sau , tới giờ vô học , cô giáo chỉ cho từng đứa chỗ ngồi , và tui cũng vừa làm quen với cô bạn ngồi cùng bàn tên Lai ..., mấy năm sau , tui làm quen với đoạn văn dưới đây của Thanh Tịnh , thấy thích thú vô cùng.

: “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.

Ngỡ mình đã quên những kỷ niệm đầu đời , không dè hôm nay với Anatole France , " tôi đi học " của nhà văn Thanh Tịnh lại trở về từ những kỷ niện xa xưa rất sống trong tui .

đh



SỢ NGÀY VỀ EM BĂNG GIÁ


đám mây xám thẩn thờ như người bệnh
gió chưa về , nghỉ mệt ghế công viên
nâng niu lá rơi cuối thu vĩnh viễn
tâm sự trào tan vỡ chảy liên miên

em làm quen với một vài chim yến
gói mùa xuân trong lớp khăn dạ hàn
vừa mới chợt hiểu ra đông sắp đến
thu vội vàng đôi cánh dưới đêm trăng

uả nay trăng sao vội về thật sớm ?
tại anh cần gặp em trước ngày đi
vì anh sợ lỡ trời mưa tuyết mặn
lúc anh về em băng giá còn chi !

anh xua mây xa thật xa khỏi góc
tầm nhìn em đừng bước phía hoàng hôn
cho đêm em vẫn thấy anh , thôi khóc
vì mùa xuân anh để lại cho em

đht




CAFÉ PARIS - ANH


em thèm uống với anh hớp café nóng
như hôm mình đang ngồi giữa Paris
cạnh bên anh nghe đôi tim đập chậm
những nhịp tình ngày trước khi anh đi

nay không nắng , Paris - em vẫn héo
hai đứa thầm thì ai nhớ hơn ai
Paris bảo : chắc tôi không đủ điểm
chị là người anh thương nhất trong hai

trời chưa mưa nhưng quán không vui lắm
nguyên con đường dài xóm học riêng mang
nắm tay em chia nỗi buồn tim lạnh
hỏi khi nào anh lại qua với em

em thèm uống trong tách anh vị đắng
cốc café còn khói bốc lang thang
ôm nỗi nhớ cùng Paris buổi sáng
miếng croissant trên dĩa cũng bàng hoàng

em thèm uống với anh trong quán nhỏ
trên Paris và xóm học của mình ...

đht

NẮNG TƯƠNG LAI



con nắng cổ trở về bên quán trọ
nhìn bơ vơ qua khoé mắt hình hài
ai trong ấy mà em chưa thấy rõ
có phải là anh của một ngày mai

em thức dậy , trời mới qua vài chặng
bóng còn đêm và khuya ngủ say muồi
bên bờ rào con chim câu run lạnh
lá mùa vàng không đắp nỗi đơn côi

nắng ngẫn lên gặp vầng mây trả chỗ
em nhầm không ? khi anh cả cuộc đời
từ quán trọ em đi từng quán trọ
gót tần ngần dừng nghe âm thanh môi

hôm có giọt tương lai in khoé mắt
em chạy về níu tay nắng quàng vai
rủ xuống quán tu nguyên bình duy nhất
rồi say vùi trong chăn ấm tim ai

đht