Thursday, November 24, 2011

GIÒNG SÔNG THƠ CŨ


người đi vào giấc mơ tôi
giòng sông thơ rủ rê tôi về nguồn
giòng thơ ngày ấy thật buồn
một mình đứng rón rén câm nín chờ

giòng từ đổ phía thác mơ
cho nàng thuả ấy mà thơ yêu chiều
còn mình như một cánh diều
chao nghiêng giữa bão tình yêu lạc đường

viết làm chi những lời thương
vì tôi chỉ bóng bên đường không ai
rong giòng sông thơ của người
rồi ngồi đối diện với tôi một mình

mưa hồng ,mây trắng , thanh thiên
còn tôi lịm tím cánh sim vô hình
thơ người , tôi không có tên
giòng mơ phố cũ mông mênh sóng buồn

đht

No comments:

Post a Comment