từ tàn tro tôi vươn chen đá vỡ
chợt thấy mình như chớp nhoáng chiêm bao
bên thế giới hoa không người nâng đỡ
buồn và vui ên thăm thẳm đường nào
*
đây có thể là giấc mơ chưa lạnh
có thể là giấc mộng ấm nồng tim
hay hồn tôi đang cầm là chiếc bóng
ngày xưa quên đưa tặng cho thâm tình
*
nét hào nhoáng của xiêm y hạt mặn
áo sảng hào may lụa ánh thơ trăng
long lanh ướt như sương rưng rưng nắng
tuôn suối trào xuống vực thẳm môi quen
*
nếu tôi đổi với anh hương duy nhất
anh bằng lòng chia hạnh phúc này không
nửa anh giữ , nửa gieo trên đất tốt
sẽ dung hình ngày nào đó yêu thương
đht
No comments:
Post a Comment