không cần phải hỏi là ai
cái tôi trời bắt làm người thế gian
xuống trần trả nợ cho xong
rồi về trên núi ngồi không- nhìn đời
*
a ha thật là nực cười
nấm mồ chưa cỏ đã lời dã tâm
vứt đi cái túi linh hồn
làm thân phiến đá - từ ngôn khỏi cần !
*
bốn mùa Xuân - Hạ - Thu- Đông
viễn du tầm mắt thinh không vũ cuồng
nhắm chừng lai lịch càn khôn
biết sao số phận mà còng tương lai ...
đht
No comments:
Post a Comment