cọc cạch bánh xe lăn đường gió bụi
nỗi trầm thăng lên xuống dốc đời người
trăm năm trôi chậm chân hoài lầm lũi
mượn ân tình mua chút rượu buồn vui
**
mai sau đến, rồi thêm thời gian nữa
tôi thấy tôi trôi giữa biển mây trời
như chiếc lá mùa Thu vàng một nửa
gió thượng ngàn thổi xa tắp ra khơi..
xa cả vạn năm rồi, ôm mặt tiếc
những mùa mưa, mùa nắng cạnh gần người
thương không đủ, nhớ thì thôi !... da diết
cảm xúc hầu như rượu mạnh tràn môi
*
bất chợt thấy dại khờ ngay thuở ấy
đem vui buồn gửi trong trái tim ngoan
để nhìn thấy người thương xa mình mãi
trọn một đời, tôi lạc giữa mênh mang
*
bánh xe cũ mang linh hồn sắp ngủ
một giấc dài băng ngang biển mùa Đông
tôi chỉ ước được một lần tạm trú
trong tim người một tic tac cũng ưng...
đht
No comments:
Post a Comment