quá mùa xơ xác con tim
vỏ hồng tươi lại trên yên phận người
nín thinh giờ đã buông trôi
chỉ còn thắm đượm chuyện tôi thương Mình
*
*
ngác ngơ cũng đã đăng trình
trốn mùa Đông lạnh rập rình sau lưng
con đường thẳng tắp mùa Xuân
nắng hồng quẳng mất nỗi buồn kiêu sa
*
*
cười em trổ lại hồng hoa
đóa thơm hơi thở Người xa cuối trời
hôn ai chạm nhẹ vành môi
ngẩn ngơ cả một phần đời trong nhau
*
*
đang mùa thủ thỉ trăng sao
suối mơ thuở ấy xuôi ào giòng Thơ
hương xưa thơm vị tình cờ
mùa Thu nào đấy hôn vừa trao thân
đht
No comments:
Post a Comment