ngày trên đồi miền gió lộng cao nguyên
đêm trăng cũ và linh hồn đậu chếnh
bằng vài ngậm ngùi, đợi lúc mình hên
*
em viết mãi, chưa thành lời cảm tạ
xúc cảm xưa viền trắng cả vành môi
ôm thao thức theo hỏi trời biển lạ
nghi vấn nhiều, nhiều như thác nguồn xuôi
*
em làm dấu trên phiến tình mọc đá
lời em reo có vọng đến tay anh
nếu có đến, anh bắt về chấm phá
vài nét buồn, vài nước mắt không ngoan
*
xưa tay trắng ngỡ lần này lần cuối
lời ân tình phủ bụi lớp dày cao
lên tột đỉnh, hàng dây leo tầm gửi
áng giọng anh, tim câm nín, nghẹn ngào
*
em giấu kín hôn anh như hoài bảo
anh tặng mình, nồng ấm biết bao nhiêu
dành giữ kỹ tự ngày còn thơ ấu
anh ngọt bùi trong hương vị người yêu
đht
lời em reo có vọng đến tay anh
nếu có đến, anh bắt về chấm phá
vài nét buồn, vài nước mắt không ngoan
*
xưa tay trắng ngỡ lần này lần cuối
lời ân tình phủ bụi lớp dày cao
lên tột đỉnh, hàng dây leo tầm gửi
áng giọng anh, tim câm nín, nghẹn ngào
*
em giấu kín hôn anh như hoài bảo
anh tặng mình, nồng ấm biết bao nhiêu
dành giữ kỹ tự ngày còn thơ ấu
anh ngọt bùi trong hương vị người yêu
đht
No comments:
Post a Comment