còn đủ thời gian bay lang thang
khoan rơi về cội nằm mơ mộng
giấc ngủ hồng trong tay bóng trăng
*
có thể nào em cầm huyền ảo
đời mình rồi vỗ cánh phù vân
bay xa, xa tít tầm mưa bão
cho sóng trầm ưu khỏi nhớ trông
*
về phía chân trời không hoán vị
ngôi người chắc chắn ngự tim em
cao sang vương đế hồn tri kỷ
em, ẩn tình trong chữ nghĩa anh
*
phải chi lộng lẫy như hương phấn
em đẹp mùa Xuân dưới ngòi rong
nét bút tang bồng anh họa nắng
trên nghiên, chiều chấm hạt hoang đường
đht
No comments:
Post a Comment