dáng mưa qua những nhành gầy
rụng trên chiếc lá trụa trầy vì Đông
một, hai, ba... giọt trong ngần
dường trăm hạt lệ âm thầm trào thi
*
lả lơi nàng gió dậy thì
khích khiêu cược đá, vỗ về tim khô
gót tình hụt hẫng hư vô
đang thiêm thiếp giấc bên hồ chân tâm
*
mở từng chiếc móc thời gian
trên khung hơi thở rỉ han ngực đời
vói tay tháo cổng khép khơi
đôi chim huyền thoại vút trời mênh mang
*
gạ lời quyến dụ tình trăng
rủ em lên xứ hồng hoang xây nhà
mái ân tình với người xa
trăm năm duyên nợ trên tòa mai sau
đht
No comments:
Post a Comment