Saturday, February 1, 2014

NEO BUỒN GIỮA THƠ


chào người thương giữa thơ tôi
vẳng từng tiếng nói, giọng cười thân yêu
khoé tôi lưu luyến muôn chiều
long lanh mấy giọt mỹ miều tay anh
 *
nhấp đi, ngọt lịm như tình
cuối chung rượu lệ , quyện hình bóng thương
thở dài, tim bỗng vấn vương
bao nhiêu mới đủ thẩm hương vị người
 *
thẩn thờ, mở kiếng soi tôi
tóc hình như cả một đời ngà trăng
môi hồng xưa mọng bầng quân
đôi khi thấm mặn quanh vành già Xuân
 *
làm quen khuôn mắt không hồn
tôi chào tâm trạng, neo buồn, vẫy khăn
ba hoa vườn lệ hoa đăng
giăng sau đồng tử chiếc màn rèm thơ
 
đht

No comments:

Post a Comment