Saturday, February 15, 2014

NỖI NHỚ NHƯ BAO GIỜ

 
trời không ngoan, phủ đêm dày bóng tối
chạm mùa Đông ngồi khắc ngọn tình sầu
khuya khoe áo, dưới ướt mưa lầy lội
đồng tử em lưu luyến dạng hình nhau
 *
lạnh thật lạnh, chăn chưa ngày đủ ấm
thế làm sao vòng tay mộng người tình
úp lên gối đôi rèm mi chứa mặn
giụi thầm thì vào lẵng lặng nguyên trinh
*
đêm đổi giấc lấy chiếc hôn gửi gió
như món quà ngày dạm bỏ trầu cau
từ nhiều năm, lời hứa nào đã lỡ
chỉ lặng buồn rụng vỡ trái tim đau
 *
em ngoan chứ, nửa đời hoài vẫn đợi
thèm bàn tay ru tóc ngủ chiều xưa
dư âm vọng lời tình thơ huyền thoại
trên thinh không nỗi nhớ như... bao giờ !
 
đht
 
 

No comments:

Post a Comment